-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

2 thg 6, 2010

NGOẠI ĐẠO

外道


,Ở THỜI ĐIỂM
hiện nay, có rất nhiều người; hiện đang được mang danh là Phật Tử, hoặc tự nghĩ mình đang là Phật Tử; hoặc tự nghĩ mình có tâm hướng về Đạo Phật, tương đương với những người Phật Tử.
,Rồi một đôi khi, họ khởi sự bàn luận, cật vấn với một người khác, về đề tài Phật Tử và Ngoại Đạo.

,Chúng tôi không nghe được hết tất cả những lời bàn luận, cật vấn ấy và không rõ kết cục như thế nào. Tuy nhiên, một đôi khi; thuận duyên gặp người đang bàn luận, cật vấn nhau về vấn đề trên, chúng tôi đã đã đặt cho họ một câu hỏi:
,-Theo bạn, người Phật Tử khác Ngoại Đạo ở những điểm (căn bản) nào?
,Tất nhiên chúng tôi luôn nhận được những câu trả lời.
,Các câu trả lời thật đa dạng.
,Chung quy, có 3 kiểu lời đáp mà chúng tôi thường nghe nhận.

,1-Một là, loại người có các câu trả lời trườn uốn như con Lươn; chẳng mạch lạc, không hệ thống, không hề ăn nhập gì vào vấn đề đã đặt ra.
,2-Hai là, loại người có các câu trả lời theo kiểu một mớ giẻ rách; hỗn độn, tạp nhạp, cũng chẳng ăn nhập gì vào vấn đề; nhưng lại dùng những lời ra vẻ uyên thâm, cao thượng, liễu đạt.
,3-Ba là, loại người có câu trả lời đơn giản:
,-"Potay.Com".
,Đó là 3 loại người, với 3 kiểu câu trả lời thường gặp.

,Dù cách trả lời có khác nhau, nhưng vẫn có một điểm chung giống nhau; đó là, cả 3 hạng người đều tỏ ra cao nhạo; ra vẻ ta đây đã từng là thông thái, thể nhập, liễu đạt, hiểu biết.
,Thực tế thì, trừ những người đã biết, đã hiểu; đã có đức tin trong sạch vào Chánh Pháp, vào Chánh Giáo Tạng; ngoài ra, thì sẽ không có ai có thể có câu trả lời đúng về vấn đề trên được cả.
,Đó là một vấn đề lớn và căn bản.

,Vậy, cho đến khi nào thì những người kia có thể có câu trả lời đúng về vấn đề phân biệt giữa Phật Tử và Ngoại Đạo?
,Cho đến khi nào, những người kia tìm đọc, tìm học vào Chánh Kinh; đã hiểu phần căn bản, cốt lõi trong Chánh Giáo. Khi đó, mọi giáo thuyết mơ hồ, xảo biện, trườn uốn, rối rắm, tạp nhạp; thuộc về tạp giáo, thuộc về tà giáo trong trí những người kia sẽ bị rơi rụng xuống. Cho đến khi đó, những người kia mới có thể có câu trả lời đúng, hợp Pháp, hợp lý, chính xác.
,Và đó, cũng là sự khác biệt căn bản giữa người Phật Tử và Ngoại Đạo, thưa các bạn.

,Tất nhiên, nếu những người kia thuận duyên gặp được vị Thiện Trí Thức; tỏ ra lễ độ, cung kính đối với vị ấy và đối với Chánh Pháp; thì những người kia sẽ sớm có được sự hiểu biết hơn dù chưa có dịp tìm hiểu về Tạng Chánh Giáo.
Bộ
ĐẠI TẠNG KINH
-Nikaya;
là phần căn bản, là phần cốt lõi trong Chánh Tạng; thuộc về Chánh Giáo, đã nói trong rất nhiều bài Post.

,Còn nếu như kẻ kia tỏ ra uyên bác, tỏ ra liễu đạt, tỏ ra cao ngạo; thì vị Thiện Trí Thức ấy sẽ khởi lên ý nghĩ:
,-Cái đồ con nít ngu si ít học ít hiểu lại vô lễ nầy, hơi đâu mà nói chuyện với nó cho mệt!
,Vị ấy, sẽ bỏ đi, không thèm giảng dạy.
,Và những kẻ ít học, ít hiểu biết, cao ngạo, vô lễ kia, cứ vậy mà ôm mãi sự ngu dốt; lại tự mãn, tự hoan hỷ với một mớ giẻ rách hỗn độn; kết lại, nhuộm ra các màu lòe loẹt, tự cho là quý giá lắm.

TRANG PHẬT TỬ

--------------------------------------------------
Ovi Mail: Free email account from Nokia
http://mail.ovi.com

19 nhận xét:

  1. Bây giờ tôi thấy người ta đi " nhất bộ nhất bái" nhiều quá mới hôm qua tôi có độc trên báo xaluan.com nữa nè. Tôi ko biết ý nghĩa của việt làm đó như thế nào nữa. Admind có bjk ko vậy admind

    Trả lờiXóa
  2. LỜI HỒI ÂM
    đến bạn
    tran nhan!

    Trong đời, chắc bạn từng biết có nhiều Ngôi Sao làm cho nỗi Danh bằng cách tự tạo ra những vụ Scandal.
    Vì sao họ muốn làm như vậy?
    Chính vì dù nỗi hư Danh thì cũng dễ sanh đại Lợi.
    Trong trường hợp bạn hỏi đây cũng tương tự, không ngoài mục đích ấy!
    Và về vấn đề nầy, trên TRANG cũng đã có nói đến trong bài Post:
    DU HÀNH DÀI.

    Mến chúc bạn an vui.

    TRANGPHATTU.

    Trả lờiXóa
  3. Oh vậy ak. Bây giờ tôi mới hiểu. Thank admind nhé admind
    Nhất bộ nhất phái này làm tôi gợi nhớ đến người phụ nữ "điên đão" chặt tay làm bút, lấy máu làm mực để chép kinh diệt tội trường thọ hay tổ huệ khả chạt tay cầu đạo vô thượng bồ đề
    Ko biết nguồn gốc kinh đó có đúng ko mà sao thấy lòng thành của người phụ nữ đó ghê quá

    Trả lờiXóa
  4. Bạn Tran Nhan thân mến!

    Lần nầy, vô tình mà bạn đã nêu lên những vấn đề rất lớn!

    Nếu bạn đã đọc xong bộ Đại Tạng Kinh-Nikaya, mà thấy trong đó không có loại như
    "Kinh" Diệt Tội Trường Thọ,
    thì đã vừa đủ cơ sở để khẳng định đó là loại kinh dỏm rồi đó!
    Hơn nữa, chắc bạn đã biết rõ rằng: Đức Phật dạy cõi đời nầy là biển Khổ, lẽ nào Ngài lại khuyến khích người ta tu để cầu trường thọ!
    Khi dạy về một số pháp môn tu như giữ Giới-Luật chẳng hạn, thì Đức Phật có giảng rộng là pháp tu ấy có thể đem lại sự trường thọ; chứ không phải Ngài dạy môn đồ gắng tu để được trường thọ bao giờ cả.

    Bây giờ nói đến các nhân vật huyền thoại!
    Những nhân vật kia, chúng ta chỉ nghe đồn đại, chứ không ai xác minh được. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dùng Trí tuệ để phân tích sự đúng-sai, thực-giả; một cách Logic, theo dòng Lịch sử.

    Chuyện quá xa xưa tạm gác qua 1 bên. Nhưng chuyện trong vòng 100 năm trở lại, thì Ông-Bà, Cha-Mẹ của chúng ta đều có thể biết.
    Vậy bạn hãy hỏi lớp người đáng tuổi Ông-Bà, Cha-Mẹ, xem họ có từng chứng kiến hay nghe nói về những việc tương tự như trong huyền thoại ấy hay không?
    Tất nhiên là không!
    Như vậy, đó là chuyện thực tế khó xảy ra, mà sẽ là chuyện dễ thêu dệt thành.

    Bây giờ, chúng ta đến với Lịch sử Trung Quốc một thời phong kiến.
    Thời ấy, đất nước Trung Hoa rất là phức tạp. Quan-lại bức hiếp người dân, và không điều gì là chúng không làm được.
    Cho nên, khi Quan-sai cần bứt bách một người làm một việc gì đó động trời; dù người ấy hoàn toàn không muốn, cũng chỉ là một chuyện dễ như chơi. Vì chúng sẽ vu khống cho người kia 1 tội tày trời; và nếu không làm, thì chúng sẽ dọa giết cả gia đình của họ, thậm chí nó còn đòi tru di cả Tam (3) hay Cửu (9) tộc-họ nữa!
    Cho nên, sẽ không khó khăn gì khi chúng bắt một người phụ nữ; cho uống thuốc kích thích-giảm đau, rồi bắt người kia tự lấy máu mà chép "Kinh" Trường Thọ!
    Chúng cố làm vậy để cho mọi người lầm loại «Kinh» tự soạn kia là quý giá!
    Vào thời đó, các Tu sĩ Trụ trì các chùa Bắc phái cũng thường cấu kết với Quan-Binh để mưu cầu danh lợi và bành trướng bộ phái.

    Nói về Huệ Khả, ông ta vốn là một dũng tướng tiên phong trên sa trường, đã từng giết rất nhiều người. Sau đó, ông ta cảm thấy chán ngán, nên đã tự bỏ quân đội và đi vào ở ẩn trong chùa-tháp.
    Từ đó, ông ấy bị cả 2 lực lượng truy tích. Một là Triều đình, hai là kẻ thù đối địch. Bởi vậy, khi ông ta vào chùa thì các chùa đều sợ bị liên lụy. Do đó mà không ai dám tiếp nhận. Cho nên, có thể vì để bảo toàn mạng sống; ông ta đành chặt bỏ một cánh tay để tỏ lòng cầu khẩn, xin được thâu nhận.

    Như vậy, nếu phân tích những chuyện kể trên dựa theo dòng Lịch sử Trung Quốc, thì chúng ta sẽ thấy
    hợp lý hơn là nghe theo truyền thuyết.
    Tuy nhiên, nếu đem cái việc
    Nhất Bộ Nhất Bái
    mà so với chuyện trong huyền thoại kia thì không xứng đáng. Bởi chuyện trong truyền thuyết là rất khó làm. Còn cái việc đi mỗi bước một lạy xuống, mỗi ngày đi vài cây số; lại có người săn sóc-hầu hạ, thì cứ thưởng nhiều tiền cho bất kỳ thằng ăn mày nào nó cũng đều làm được cả!

    Mến chúc bạn an vui.

    TRANGPHATTU.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ko tìm hiểu kỹ càng mà dễ tin thì đúng là 1 người ngu
      ko biết mà nhận xét thì đúng là 1 người nói dốc
      lúc trước tôi có xem kinh này hoài mà thấy nghi nghi sao ak. nữa tin mà nữa ko, rồi cũng ko dám nhận xét
      mấy hôm trước tôi có nhận xét về thiền niệm chú. dù có giải thích tác hại của loại thiền ấy. nhưng ko biết có ai tin ko mà lại thấy bị ném đá nhiều quá. tôi còn bị gáng vào cái tội: phỉ báng phật pháp tăng

      Xóa
    2. Bạn thân mến!

      Việc giải thích tác hại của loại Thiền-Niệm Chú hoặc các kiểu tu tương tự thì không phải dễ.
      Việc ấy, đòi hỏi bạn phải biết khá rõ rành về pháp Thiền (Chân Chánh); trên cả 2 phương diện: lý thuyết và thực hành. Đồng thời, bạn cũng phải đã từng có 1 thời trải qua sự tu Niệm Chú rồi bị bức bách mà từ bỏ; mới có thể phân tích được chỗ tác hại đó cho họ, bằng kinh nghiệm thực tế của chính mình.
      Ngược lại, nếu cả 2 mặt lý thuyết và thực hành mình đều chưa được am tường thì sẽ không đủ sức thuyết phục.

      Hơn nữa, dù là diễn thuyết trực tiếp-nói ra, hay gián tiếp-viết lên, thì cũng đòi hỏi một trình độ về ngôn ngữ. Nếu điều nầy là khiếm khuyết, thì dù có đủ kinh nghiệm vẫn không đủ lời để diễn tả.
      Và hệ quả là người ta dễ ném đá, mà mình thì không đủ sức để mà ném trả.
      Còn như mình thực đủ khả năng, trình độ, thì người nào càng ném đá là cục đá kia lại càng bay ngược về phía người đó mà thôi.

      Người có Chánh Kiến, đã biết tin kính và thực hành theo Tạng Chánh Giáo, thì sẽ không còn sợ phạm vào tội phỉ báng Phật-Pháp-Tăng. Nhưng ngược lại, kẻ không có Chánh Kiến, sẽ mê tin theo Tà giáo-Ngoại đạo; thì họ càng tán thán Tà-Ngoại bao nhiêu là lại càng gián tiếp phỉ báng Tam Bảo bấy nhiêu mà họ không hề biết, vẫn tưởng như mình hằng cung kính.
      Thật trớ trêu và khôi hài!

      Chúc bạn luôn bình an trong đời.

      TRANGPHATTU.

      Xóa
    3. Thì tôi tin vào kinh sách nguyên thủy, và cũng lấy dẫn chứng từ kinh sách nguyên thủy

      Xóa
    4. Bạn Tran Nhan thân thương!

      Trong trường hợp nầy bạn đã làm đúng, nhưng lại thiếu 1 trong 3 yếu tố căn bản và cần thiết nhất.
      -Đó là yếu tố về Ngôn Ngữ.

      Bạn hãy đọc vào bài Post:
      -DU HÀNH DÀI
      ở trên, và đó là 1 ví dụ.
      Trong bài ấy, Trangphattu cũng đã làm như bạn; là:
      ̀lấy dẫn chứng từ Kinh sách Nguyên Thủy,
      và lại viết về 1 vấn đề thời sự nóng, được hàng triệu người trên cả Việt Nam và Thế Giới ngưỡng mộ-tán thán.
      Thậm chí, còn điểm tên cả ông "Hòa Thượng" "Đạt Đạo".
      Chúng tôi còn Post bài viết ấy lên cả 3 Trang, là: Opera, Google-Blogger và Facebook.

      Thế nhưng, từ đó tới giờ không hề bị ai dám vào đó để mà "ném đá" cả.
      Vì sao vậy?
      Vì Ngôn Ngữ được dùng trong bài là sắc bén, chuẩn xác; vừa y cứ vào Kinh Tạng, vừa không xa rời thực tiễn.
      Ngay sau khi bài ấy đã đăng, thì cũng từ đó, trên các Website hầu như đã tắt tất cả các "đài" phô trương về
      "nhà sư nhất bộ nhất bái",
      và dường như chỉ còn lại là trang xaluan.com mà thôi.

      Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là mọi người đã tin hiểu về nội dung trong bài ấy; mà điều đó còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức, vào trí tuệ của họ.
      Cho nên, khi đã nói ra một vấn đề gì, với đầy đủ các yếu tố; mà vẫn còn bị có người «ném đá», thì biết ngay rằng:
      -Đó là loại người ngu, không đáng để luận bàn.

      Chúc bạn bình an.

      TRANGPHATTU.

      Xóa
    5. Họ chê tôi nhỏ tuổi đấy admind
      Họ nói tôi mới tí tuổi..., họ nói tôi tuổi trẻ bồng bột^_^

      Xóa
    6. Bạn thân mến!

      Tuổi thanh niên là đã có thể đủ trí khôn để phân định.
      Dù vậy, trong Giáo Pháp thì người nhỏ tuổi cũng dễ bồng bột thiệt; vì sự học và hành chưa được đầy đủ, lại dễ ưa tranh luận.

      Tuy nhiên, nếu so giữa người có Chánh Kiến, tin hiểu Chánh Giáo; so với người mê tín, chấp nhận Tà Giáo, thì người kia lại là người nhỏ tuổi-kém hơn.

      Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật thuyết về hạng ấy như sau:
      Không phải là Trưởng, Lão.
      Dù cho có bạc đầu.
      Người chỉ tuổi tác cao.
      Được gọi là kẻ Ngu
      !

      TRANGPHATTU.

      Xóa
    7. Tại vì tôi chứng minh cho họ thấy cõi adida là địa ngục ^_^

      Xóa
    8. Bạn Tran Nhan thân thương!

      Trong trường hợp nầy thì bạn đã nói với họ quá lời, và đương nhiên là bị họ ném đá rồi.
      Vì bạn
      không thể chứng minh "Cõi A Di Đà" là Địa Ngục được.
      Bởi "Cõi" tưởng tượng ấy là do Bắc phái Đại Thừa phi Phật Giáo người ta y cứ vào các cõi Trời mà Đức Phật đã thuyết, rồi họ tự bịa đặt ra thêm; nên trở thành vô thực, vì vốn A Di Đà không có tên.
      Như vậy, người mê tin và niệm về "Cõi" A Di Đà thì rơi vào vô thực, chứ chưa đến độ họ phải rơi vào Địa Ngục.

      Tuy nhiên, nếu bạn nói với họ như thế nầy thì đúng và họ mới không cãi được, là:
      -Danh hiệu A Di Đà và Cõi Tây Phương Cực Lạc kia là bịa đặt chứ không có thực, Đức Phật không có thuyết trong Đại Tạng Kinh, nên ai tin và thực hành theo là Mê Tín, là Tà Kiến.
      -Với người mang nặng do thuần thục 1 loại Tà Kiến thì dễ bị sanh vào Đọa Xứ hay Địa Ngục.
      Nói như vậy mới là đúng và người ta mới không cãi hay ném đá được.

      Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc.

      TRANGPHATTU.

      Xóa
    9. Admind bjk tôi nói sao ko:
      Đi về hướng tây 10 vạn ức cõi phật sẽ có 1 thế giới gọi là cực lạc tịnh thổ
      mà trái đất quay quanh mặt trời. Cho nên hướng tây là hướng đông. Vì thế bán kính từ mặt trời đến trái đất = 10 vạn ức cõi phật-> cõi adida là mặt trời nóng lắm đó.^_^

      Xóa
    10. Bạn thân mến!

      Như thế là bạn đã nói với họ theo kiểu nói chơi! Vì vậy đã tạo cơ hội cho họ thừa lời lẽ để chỉ trích trở lại phía bạn mà thôi.

      Tóm lại, khi bàn về sự đúng hay sai liên quan đến Chánh Pháp; thì không thể dùng lối nói chơi hay tự nói những lời theo loại ngôn ngữ của riêng mình, mà phải
      -Hoàn toàn y cứ và sử dụng ngôn từ-ý nghĩa lấy từ trong Chánh Kinh.

      Nói chung thì bạn chỉ nên thân cận với các vị Thiện Trí Thức và tìm hiểu thêm về Chánh Pháp để thực hành, chứ chưa nên tuyên thuyết hay hoằng dương Giáo Lý. Vì nếu sự học và hành của mình còn giới hạn quá, thì càng tranh luận với người là sẽ càng tạo cơ hội cho người ta chỉ trích-phỉ báng Chánh Pháp mà thôi.
      Và về ý nghĩa nầy, trên Trangphattu cũng từng đã nói đến trong bài:
      HOẰNG TRUYỀN CHÁNH PHÁP.

      Chúc bạn thường an lạc.
      Mến thương!

      TRANGPHATTU.

      Xóa
  6. Cũng phải ha
    nhưng mà tôi thấy những gì phật nói đều đúng hết đó. Còn cái nào ko đúng thì chắc chắn là ko phaỉ phật nói
    Ví dụ:
    phật nói có vi trùng trong nước rồi sau này khoa học mới phát hiện ra
    Mọi việc do nhân duyên sinh, mọi việc do nhân duyên diệt. Ngay cả vũ trụ cug vậy hằng ngày có biết bao hành tinh dc sinu ra và mất đi( khoa học đã chứng minh
    Nhân quả
    Thuyết 12 nhân duyên của phật thì ko thấy có linh hồn mà chỉ thấy có nghịp tái sinh. Khoa học chua tìm thấy dc linh hồn mà chỉ tìm thấy dc từ trường. Nếu có linh hồn thì linh hồn sẽ làm ji đó cho người thân biết rồi fải hem
    ....
    nói thật đến bây giờ tôi chưa dám tin phật dilac. Vì thấy có nhìu mâu thuẩn: như cuốn kih đó có nội dung tỉ mỉ quá( có thể là cả một quá trình bien soạn). Ngày xưa ngôn ngữ ít cho nên hơi mâu thuẩn với lời kinh. Với lại mới sinh ra chũng tánh từ bi nguyện ko ăn thịch chúng sanh( giống như phê phán phật thích ca). Với lại 1 người có 32 tướng tốt, là đệ tử của phật thì lẽ ra ko sớm hay muộn gì cũng chứng quả alahan mà làm ji fải chết ỉu như vậy. Mâu thuẫn quam trọng nhất là: cuộc tập kết kinh điển lần thứ nhất hình như ko có kinh bồ tác di lạc thượng sanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Tran Nhan thân mến!

      Bạn nói câu nầy thì rất chính xác:
      -Những gì Phật nói đều đúng hết, còn cái nào không đúng thì chắc chắn là không phải Phật nói.
      Và bạn cũng đã nêu lên những ví dụ hợp lý để chứng minh.

      Tuy nhiên, nói
      thuyết 12 Nhân Duyên của Phật thuyết thì không thấy có "Linh Hồn"...
      là không được chính xác cho lắm.
      Bởi vì, "Linh Hồn" vốn là cách nói của Nhân Gian; khi họ muốn chỉ về cái Thức Tái Sanh trong Phật Giáo.
      Thức Tái Sanh, thực chất là 1 loại Tâm; mà Tâm thì Đức Phật đã có thuyết trong 12 Nhân Duyên chứ không phải không có thuyết.
      Trong đó, những từ như:
      -Thức, Thọ, Ái, Thủ đều là nói về Tâm cả.

      Nhưng còn
      Khoa Học thì không bao giờ có thể tìm thấy được "Linh Hồn".
      Bởi Khoa Học thường dựa vào máy móc, nhưng "Linh Hồn" lại chính là 1 loại Tâm-Thức; và chỉ có thể dùng Thức-Tâm mới nhận biết được, chứ không thể dùng máy móc được.

      Lại nữa, cái "Linh Hồn" kia; sau khi đã Tái Sanh
      (ở vào một số cảnh giới nhất định),
      thì có rất nhiều trường hợp có thể "làm gì đó" cho người thân biết. Tuy vậy, rất nhiều trường hợp họ đã gắng làm mà người thân vẫn không biết. Đó là do Nghiệp Báo của họ.
      Ví dụ:
      Như mỗi gia đình đều có rất nhiều bà con tái sanh về cõi Ngạ Quỷ, và họ thường đứng trước cổng người thân để chờ bố thí. Vậy mà, mấy khi người nhà biết và quan tâm đến họ đâu?
      Sở dĩ như vậy, là do Phước-Nghiệp của họ chiêu cảm nên sự lơ đãng của người thân trong gia đình.

      Về Đức Bồ Tát Di Lạc, thì bạn hãy tin, đừng nghi hoặc làm gì. Đó là vị Bồ Tát sẽ thành Phật, kế tiếp Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn bạn y cứ vào
      "Kinh" Bồ Tát Di Lạc Thượng Sanh
      nào đó thì không hợp lý lắm. Bởi bạn đã thừa biết rồi, rằng:
      -Hễ là kinh-sách của Đại Thừa thì không thể lấy làm y cứ được, vì họ đã tự ý biên soạn thêm-bớt đã quá nhiều so với bản gốc.
      Hơn nữa, trong Chánh Tạng Giáo Pháp cũng không có bản gọi là "Kinh Di Lạc"; mà chỉ có nói đến Ngài là vị sẽ thành Phật kế tiếp, lồng trong vài bản Kinh khác mà thôi.

      Chúc bạn luôn an vui trong đời.

      TRANGPHATTU.

      Xóa
    2. Oh vay ak... thank admind nhe
      Vậy mà toi cứ tưởng kinh đó là do phật thuyết chứ... kinh đó rất giống kinh adia. Tối ngày cứ quán tưởng...
      Còn thêm cái ông diac tôn phật ji đó cũng ở việt nam nói thường nhập định đi thăm phật adida và phật thích ca

      Xóa
    3. Bạn thân mến!

      Muốn chắc chắn không lầm về Kinh điển, thì quyển nào có in chữ Đại Tạng Kinh ở trên bìa là bạn đọc và tin tưởng được.

      Còn cái ông Di Lác Tôn Phét gì như bạn kể đó, thì chắc đã
      thường nhập định để đi thăm...Ma.
      Bởi vì, ổng đã thường đi thăm ảo tưởng Di Đà; còn Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, có đâu ở cõi nào mà thăm viếng được.

      Chúc bạn thường an lạc.

      Mến thương!
      TRANGPHATTU.

      Xóa

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN