-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

12 thg 1, 2010

CON HÙM HỘI BÀI (tt-4)

CON HÙM-HỘI BÀI
(Trọn Bản-All in One)

[Tiếp Theo-4]


Biên Tập Viên điều chỉnh bản thảo của tác giả:
vietnam9999@ovi.com)

SĂN TIỀN.

Vào năm 2002, khoảng tháng 03 âl, Hùm đã thừa biết vị Trụ-Trì ở Chùa-Mít, thuộc thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là TT Th.Giác-Chiêu bệnh sắp qua-đời.
Rồi một sáng sớm Hùm bảo tài-xế lái xe đưa đi, trên xe gồm 04 người, Hùm, Sư-Phương, Sư-Ngãi và Tài-xế.
Hùm ra lệnh đi đến Chùa-Mít. Khi xuống xe, trước mắt nhìn thấy cảnh Chùa hoang-tàn, công trình xây-dựng Chánh-Điện bị bỏ dở, đồ đạt vật-liệu xây cất ngổn-ngang, không có một bóng Tăng hoặc Ni, kể cả thợ xây cất. Hỏi qua mới biết, kể từ lúc TT. Chiêu ngã bịnh gần một năm nay, số người trong Chùa bỏ đi nơi khác, vì sự Sụp-Đổ thời thế của Sư-Chiêu, họ cũng chung-chịu cảnh khốn-khó về Kinh-Tế, về sự-sống, nên không còn ai ở lại.
Đi quanh một vòng, khi quan-sát xong, Hùm quát to lên:
-"có ai trong Chùa không?",
thì cái phòng đối diện với Chánh-Điện cửa sổ mở ra, chiếc giường của Sư-Chiêu lót tại cửa sổ đó.
Với tư thế nằm nghiêng, Sư không ngồi dậy được, nói chuyện với giọng nói Đớ-Lưỡi, nói không thành lời.
Mở cửa ra thấy Hùm, Sư-Chiêu ra vẻ sợ hãi, Hùm liền quát to rằng:
-"Nhắm sống nổi không, còn tiền bạc vàng vòng gì không, đưa ra Cúng-Dường cho tôi đi, mai mốt có chết tôi Cầu-Siêu cho".
Sư-Chiêu tỏ ra ngoan-ngoãn gật đầu lia-lịa, và mò mò dưới chiếu lấy ra một cuốn giấy, cuộn tròn lại bằng tờ giấy báo, chiều lớn bằng bắp chuối chân. Hùm chụp lấy và quát:
-"Cái nầy cái gì đây?
Sư-Chiêu cà-mà cập mập nói không ra tiếng với giọng kháp-kháp, Sư liền mò lấy cục phấn cố bườn chống tay chịu cái Thân bịnh, một tay viết vào tường mấy chữ:
-"gói tiền con cúng dường thượng tọa".
Hùm liền xé ra thấy đủ loại giấy tiền, bèn cười hô-hố lên rồi nói:
-"Ô! Tiền nhiều quá ta, vậy thì mặc tình đổ xăng xe đi chơi cho đã, há há".
Rồi tiếp:
-"thôi đi về mấy ông ơi"!
Hùm không một lời từ giả Sư-Chiêu.
Khi ra xe, Hùm móc bó tiền ra đếm cười hô-hố mãi.
Hành-động quá tàn-nhẫn với người sắp chết trên gường-bệnh, lại không ai chăm-sóc, việc ăn-uống hằng ngày của Sư-Chiêu là nhờ người hàng-xóm mỗi ngày đem cơm nước để tại cửa sổ cho Sư, lúc nào Sư đói Sư bườn dậy tự ăn bằng cách kê miệng vào tô cơm tay khiều-khào lùa vào miệng được bao nhiêu thì được, và nếu người hàng xóm lúc nào họ rảnh công việc thì họ mới ở lại đút cơm dùm, theo lời kể của 2 nhà bên cạnh.
Trên xe có Vị-Sư quá bực-bội vì bất-mãn qua hành-vị ấy, mới nói với Hùm rằng:
-"Thượng Tọa nghĩ sao mà đành đoạn lấy hết tiền của Sư-Chiêu, trong khi người ta bịnh nặng, lại không người chăm-sóc, đáng lý ra TT thấy hoàn-cảnh như vậy, TT phải cho người đến ở chăm-sóc cho Sư-Chiêu, và còn phải lo tiền cung-cấp thêm cho Sư-Chiêu điều-trị bịnh, như vậy mới gọi là tình Đạo-Hữu, tình đồng-Môn, và lòng Tư-Bi của người Tu-Sĩ chớ, đằng nầy TT không giúp gì, mà còn lấy hết tiền, rồi Sư-Chiêu phải sống bằng cách nào trong khi Sư đang nằm một mình một chỗ trên gường bệnh.
Hùm bảo:
-"ông hay quá ha, ông biết ngày xưa ổng với ông Điềm đánh đập tôi như thế nào không, ông biết gì mà dạy đời tôi, ông im đi".
Vị Sư đáp lại:
-"Theo con thấy, ngày xưa dù thế nào đi nữa, TT là người Tu, cấp-phẩm đã là TT rồi, không thể gieo thù kết-oán mãi trong tâm, hơn nữa mình đã là người mang hình tướng y-áo nhà Phật thì không có lý-do gì lấy Oán báo Oán, và sát hại kẻ thù đã té ngựa, như vậy đâu phải là bậc Trượng-Phu".
Hùm đỏ gây cả mặt, hoát lên:
-"Dẹp ông đi, chuyện của tôi kệ tôi, tôi không muốn ông xen vô".
Vị Sư thấy Hùm sắp nổi Điên đành nín lặng .

MUA XE DU- LỊCH

Vào khoảng năm 1993, có một gia-đình Phật-Tử tên Quang, người Việt gốc Hoa, nhà ở cách chợ Xuyên-Mộc khoảng 30-40 km. Vào năm kể trên, gia-đình Chú-Quang đi các Chùa cúng dường tìm Phước, khi đến vùng Núi-Dinh Hội-Bài, nhân-Duyên đưa gia-Đình ông Quang đến với T-X của Hùm, và kể từ đó về sau, gia-đình nầy thỉnh-thoảng tới lui và đã trở thành Gia-Đình Phật-Tử thuần thành của Hùm.

Rồi thời-gian sau, gia-đình ấy thấy cảnh Núi-Non Chùa-Chiền Am-Cốc đẹp cảnh hửu tình, nên gợi ý nhờ Hùm mua giùm miếng đất để lập thất ở. Gia-đình ông Quang bèn đưa cho Hùm 25 triệu. Hùm đem tiền đó mua chiếc xe con hiệu LADA, do Liên-Sô sản-xuất, để Du Lịch.
Từ đó về sau, gia-Đình chú Quang thường xuyên tới lui hỏi về việc mua đất, Hùm cứ ù-lì ra. Kết cuộc gia-đình nầy đành mất tiền mà không có đất. Thời-gian trôi qua, đến năm 2003, gia-đình ông Quang tìm cách gỡ lại chút-ít, bằng cách đem 3 đứa con tuổi còn đi học từ lớp 8 trở xuống, chuyển cả hồ-sơ học-bạ đem giao cho Hùm phải có nhiệm vụ chăm-sóc chu-đáo, và Hùm phải chịu chi phí toàn bộ về việc ăn học của 3 đứa nhỏ. Kể từ đó, Hùm dùng cái phòng dành riêng cho Giáo-Thọ Sư nghỉ-ngơi vào mùa An-Cư Kiết-Hạ đê nuôi trẻ. Mặc tình dư-luận đồn-đại rằng:
-"TXNT đã trở thành Nhà-Trẻ".

Sau chừng 2 năm, rất may, thân-nhân gia-đình ông Quang ở nước ngoài bảo lãnh 3 đứa trẻ ấy, nên họ đem chúng về. Kể từ đó Hùm thoát nạn trả nợ dần, và số tiền 25 triệu gia-đình ông Quang không tới lui nhắc nhở nữa.

GIẢ BỆNH

Chung quanh Hùm hằng ngày có 3 vị Quân-Sư rất đắc-lực, việc bày mưu hiến kế của họ cộng với Hùm, thì trên đời nầy khó có ai qua và hiểu được.

Lần nầy, họ sắp-xếp kế-hoạch Giả-Bệnh.

Quân-Sư thứ nhất Minh-Đức dẫn một Phái-Đoàn Phật-Tử khá đông đi Du-Lịch ở Ấn-Độ. Đợi khoảng 10 ngày sau, Hùm liền vào tuồng như kế-hoạch đã sắp sẵn, bèn gọi vị Quân-Sư-Phương là người kề cận thường xuyên bên Hùm, và bảo:
-"kêu tài-xế chở tôi đi bệnh-viện",
mà phải đến bệnh-viện Nguyển-Trãi, ở đường Nguyễn-Trãi quận 5, TP.HCM mới được.
Đến bịnh-viện Nguyễn-Trãi, Hùm vào khoa Cấp Cứu.
Hộ lý tạm đưa Hùm ra phòng điều dưỡng nằm. Thuộc hạ theo bên cạnh ở laị nuôi bệnh cho Hùm là Sư-Thức. Hôm sau, Hùm lệnh phải điều thêm Sư Cần vào bệnh viện, vì tướng người, mặt mày của ông Cần tương-tợ giống Hùm, nếu ai lần đầu nhìn Hùm, rồi ít ngày sau gặp ông Cần thì tưởng là Hùm.

Ở bệnh viện, Bác-Sĩ sau khi khám xong, ông ngạc-nhiên hỏi Hùm:
-"Thầy bịnh gì, hiện giờ trong người ra sao, mà tôi khám không thấy Thầy bịnh gì hết".
Hùm liền đứng dậy vỗ vai bác sĩ, nói nhỏ:
-"Mời BS ra ngoài tôi có chuyện cần bàn".
Rồi Hùm nắm tay vị BS ra ngoài, thế là Hùm được nằm lại bệnh viện Nguyễn Trãi trên 15 ngày.
Trong lúc Hùm nằm tại B-V, thì ở Núi-Dinh Hội-Bài được thuộc hạ của Hùm tung tin đồn rằng:
-"TT bịnh nặng lắm, lúc đưa đi Ngài đã xỉu tại Cốc rồi.
Rồi điện báo cho Phật-Tử, cùng quý Thầy quý Sư có quen biết khắp nơi hay tin nầy.
Hùm ở tại Bịnh-Viện, thì mỗi khi có người đến thăm, Hùm thường xuyên diễn vở kịch ngắn, với giọng nói yếu ớt, ngắt quãng:
-"Sư Thức đâu rồi, tôi kêu ông điện về nói với Sư Phương bán chiếc xe 4 bánh hay gạo gì đó để lấy tiền lo bịnh cho tôi mà ông có điện chưa?".
Sư-Thức:
-"Dạ, bạch TT con có điện rồi, Sư-Phương nói Gạo giá rẻ quá bán uổng, còn chiếc xe Lada khó kêu người bán quá bạch TT".
Hùm rên:
-"Rẻ cũng phải bán, mấy ông muốn để cho tôi chết hả".
Sư-Thức:
-"Dạ mô-PHẬT để con gọi điện lại cho Sư- Phương".
Cái chiêu nầy được thực hiện mỗi khi có Phật-Tử sang trọng, hay quý Thầy quý Sư từ hạng Trụ-Trì đến thăm bịnh.
Còn ông Quân-Sư trưởng Minh-Đức đi Du-Lịch ở Ấn-Độ cũng tỏ ra vội-vã hối-hả giục-thúc phái đoàn Phật-tử lên Máy-Bay về, và nói với phái đoàn nầy:
-"Sư-Phụ Cầu bên Nhà bịnh nặng lắm, đang trong cơn nguy kịch, phải về gấp mới được.
Thế là sau mấy tiếng đồng hồ, đoàn về đến Tp.HCM, luôn tiện Quân-Sư Đức lùa bầy Cừu đang ngơ ngác không biết gì vào đến nơi Hùm nằm, tất nhiên là để thăm hỏi, cúng dường.

Khi gần xuất Viện (xuất Viện hay không, vào ngày giờ nào là tùy thuộc vào Hùm) Hùm tính một kế để ra khỏi Bịnh-Viện đi chợ mua sắm Quà-Cáp tặng biếu cho vài sếp. Trước khi ra khỏi bịnh-viện, Hùm bảo ông Cần nằm lên gường bịnh, phủ tấm Ga-Trắng của Bịnh-Viện laị. Nhiệm-vụ ông Thức thì phải ngồi cạnh cửa phòng canh chừng, nếu thấy dạng người nào đoán là vào thăm Hùm là ông Cần phải phủ kín đầu lại và rên nho-nhỏ như Hùm từng rên. Nếu ai có hỏi gì, thì cũng trả lời nhỏ, còn ông Thức thì phải nói đánh lạc hướng việc hỏi thăm bịnh tình của TT Hùm bằng cách nói với Khách Thăm Bịnh:
-"TT Ngài đang mệt, hỏi ít thôi".
Hùm và 3 vị Quân-Sư soạn sơ đoạn Kịch ngắn vậy thôi, mà khi xuất-viện về, nghe số Khán Thính Gỉả mua vé xem trên 60 triệu lận đó.

Trên đây là câu chuyện rất thực, vì Vở-Kịch nầy Tác- Gỉả và Sư Minh-Tòng (Giáo Thọ Sư) xem từ đầu đến cuối tuồng diễn.

(CÒN TIẾP KỲ SAU)

--------------------------------------------------------------

Ovi Mail: Easy setup in minutes http://mail.ovi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN