-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

16 thg 12, 2010

Một Thời Áo Trắng (tt-1)

[心思情史]

(Tùy Bút)
Một Thời Áo Trắng


(tiếp theo)

...MẸ NÀNG LÀ
người từng hiểu biết tâm lý của các chàng trai. Bà thay con gái viết những lá tình thư, bởi nàng rất là mắc cỡ. Thư nhiều và dài lắm. Qua thư, bà cho chàng biết là bà thuận lòng con; và khuyên chàng, nếu đã thật lòng, hãy sớm đến cùng nhau.
,Dạo ấy, ngày em ra đi cũng là ngày em thôi học; mà người con gái đất Bắc thường lệ gả chồng khá sớm, từ độ tuổi mới thành niên. Còn em, tuổi đã hai mươi, lớn lắm rồi mà.

,Tiếc thay cho duyên phận của chàng.
,Bao nhiêu thư hồi âm của mẹ và em, mà chàng chỉ nhận được một lá cuối cùng. Thư ấy, cũng cho chàng biết là nàng sắp lên xe hoa để theo chồng xứ Nghệ.
,Đọc qua lá thư, đất trời như sụp đổ trước mắt chàng. Cả cõi lòng khôn tả nỗi buồn thương. Lá thư đến thật phủ phàng, làm tắt hẳn lòng anh trong những tia hy vọng cuối cùng. Chàng luôn ước mong học xong Trung Học, rồi thi vào một trường nào đó. Ra trường, kiếm việc làm ổn định; rồi sẽ xin phép mẹ, cưới em về để được sống mãi bên nhau.
,-Chỉ còn 1 năm cuối nữa thôi mà, em ơi, sao không gắng đợi chờ nhau. Anh luôn ước mong được chung sống cùng em..
,Chàng trách móc với trang thư, như đang đang tâm sự thở than cùng nàng trước mặt.

,Cha nàng vốn được xem là người cách mạng, thường đi về Ủy Ban xã, nên người ta luôn gởi qua tay cho ông mỗi lần có thư của mẹ hay của nàng gởi đến. Ông từng có thành kiến với chàng thư sinh nghèo nàn, cực khổ và quyết làm cho mối tình của chàng trở thành tan vỡ. Thư qua tay, ông đọc rồi giữ lại luôn; nên qua mấy năm, không một thư nào đến được với chàng trai.
,Chính vì bặt tin thư mà chàng tưởng tình em đã phôi phai. Thư chàng viết cho người yêu thương cũng dần dà thưa trang tập vở. Mỗi người đều mang mối nghi hoài. Nàng cũng nghĩ rằng chàng đã quên em rồi.

,Trước những ngày bước lên xe hoa, theo lễ thường, em về chốn quê xưa để thưa chuyện với cha. Gặp lại nhau buổi hò hẹn sau cùng, cả hai đứa mới hay chưa lòng ai từng phai nhạt, đổi thay. Chỉ vì vắng tin thư nên mới tưởng mỗi người đã đi riêng về một lối. Đến hôm nay, khi thật hiểu lòng nhau thì đã quá muộn màng. Duyên em, ván đã đóng thuyền.

,Từ ngày tiễn em ở sân ga nhỏ là chàng chỉ mới mất đi một nữa bởi chia xa. Nữa còn ở lại trong thương nhớ, đợi chờ; mong một ngày hội ngộ, đoàn viên; để đón em về, trọn kiếp thủy chung. Nhưng nay mất cả em rồi. Bao tia hy vọng giờ đà tan biến. Bao ước vọng tương lai bổng chốc hóa thành bọt biển.

,Kể từ đó, chàng trở nên một người thất thần, đãng trí. Dù học lực rất giỏi, mà kết quả các môn thi của chàng chỉ đạt trên điểm trung bình ở hầu hết các bộ môn. Chàng không thể nào tập trung học hành, bởi tâm trí chàng không thể nào quên được người thương. Cứ mỗi lúc cố ngồi vào bàn học, là hình bóng nàng đã chiếm đầy trang vở nhỏ. Bây giờ, chàng không thể giải nỗi một bài toán khó. Tập thơ thì ngày mỗi dày hơn, đầy ắp tâm sự buồn thương, vương vấn bởi yêu đương.
,-Yêu em! Anh yêu em!
,Ý nghĩa có mấy từ thôi mà làm chàng viết mãi không cùng.

,Kỳ thi vào các trường Đại Học sắp đến gần, nhưng chàng không thể nguôi được nỗi buồn thương trong tim. Nỗi buồn thật là dai dẳng và độc ác. Nó cứ xâm chiếm hết tâm trí của chàng, không sao thoát khỏi. Nhiều khi chàng muốn chết đi cho xong, bởi chết đi là sẽ quên hết chuyện buồn.
,Quả thật, nỗi buồn thương đã làm cho sự nghiệp của chàng sụp đổ hoàn toàn. Chàng thi hỏng trong 2 năm liên tiếp tại 2 trường Đại Học và chắc chắn rằng, nếu có tiếp tục thi cử vào năm khác thì rồi chàng cũng phải rớt thôi. Bởi môn thi là Toán, Lý, Hóa chứ đâu có phải thi Thơ! Nhưng lúc ấy, trong tâm trí của anh học trò thì ngoài Thơ ra chàng không có thể học thuộc lòng bất kỳ một loại bài vở nào khác được.
,Sau 2 năm thi, chàng nhận lệnh nhập ngũ. Từ đó, chàng lên đường tòng quân. Chàng vẫn không thể quên mối tình lòng, dù cho có trải qua bao lao nhọc trên thao trường.

,Vì tình yêu mà chàng cảm nhận một nỗi khổ đau không cùng, và nó sẽ hành hạ chàng trong suốt cả một kiếp người...
.......
XEM
(tiếp theo-2)
(Trở về trên Opera)

TRANG PHẬT TỬ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN