-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

19 thg 12, 2010

Một Thời Áo Trắng (phần cuối)

[心思情史]

(Tùy Bút)
Một Thời Áo Trắng
[TÂM TƯ TÌNH SỬ]


Blogspot
(tiếp theo-1)
Opera
(tiếp theo-2)


(phần cuối)

...CHO ĐẾN HÔM NAY,
chàng thư sinh si tình thủa ấy đã trải qua hơn 10 năm khoác áo màu khổ hạnh của một Sa Môn và chỉ khất thực để sống qua mỗi ngày. Khi được hỏi:
,-Thầy sẽ nói gì với người con gái năm xưa, nếu như nàng gặp lại?
,Chàng đáp, nếu gặp lại người ấy, ta sẽ nói với nàng rằng:
,-Em là một người con gái đầy đủ về dung hạnh. Em rất đáng yêu, và tôi đã rất yêu em; không chỉ trong một kiếp nầy, mà đã từ nhiều kiếp trước. Cho đến lúc nầy, tình cảm ấy vẫn còn có trong tôi, dù những chữ
"TÌNH-YÊU-THƯƠNG"
hôm nay không còn mang tục nghĩa thế gian. Thật hạnh phúc cho những ai được chung sống cùng em, nếu còn ở trong đời thường.
,Dù vậy, xin cho tôi được rút lại lời nguyền, là lời nguyện cùng em kiếp sau nên duyên phận. Bởi vì, chính lời nguyền ấy đã đem đến cho tôi nỗi khổ đau, buồn sầu vô tận
.

,Giờ đây, chàng đã biết, Ái-Tình là nhân duyên lớn nhất; làm cho chúng sanh, cho muôn loài, cho con người phải gánh lấy muôn vạn khổ sầu; và cũng vì nhân duyên ấy nên người ta mới quen nói đến câu:
Cuộc Đời là Biển Khổ.

,Chàng thường tu thiền, và đặc biệt rất ưa thích pháp môn thiền tọa. Chàng cảm nhận được sự tịnh lạc trong thiền định. Ở trạng thái ấy, ngay cả những ý niệm nhỏ nhiệm khởi lên trong tâm cũng làm cho chàng cảm thấy phiền toái.
,Chàng nghĩ:
,-Than ôi! Thật phiền não biết bao nhiêu với những người đang sống trong đời, sống có gia đình.
,Chàng cảm nhận,
đời sống gia đình thật là nhiều phiền trược, khổ não. Con đường xuất gia phóng khoáng như hư không.
,Nếu như năm xưa, ta với em nên vợ nên chồng; thì nay ta đang sống trong một gia đình, với em và còn cả một đàn con; để rồi một đời lao khổ, nhọc nhằn vì việc mưu sinh, cùng vô số những điều phiền toái khác. Hay nếu như năm xưa ta thi đỗ vào một trường Đại Học, rồi thành công trong sự nghiệp, tài danh; thì nay ta còn sống giữa cuộc đời với tiền tài, danh lợi...mà không dễ dàng gì buông bỏ để thoát ra khỏi dòng đời luôn cuốn trôi như dòng nước xoáy.

,Kể từ khi giác ngộ giáo pháp của Đức Như Lai, chàng bắt đầu biết đến Chân Hạnh Phúc. Chàng cảm nhận được rằng:
,-Thắng xa các niềm vui từ dục lạc ở thế gian, là nguồn phúc lạc của một vị Sa Môn.
,Bởi biết như vậy rồi, nên chàng nguyện mãi mãi đi trên con đường xuất thế. Cũng nhờ lời nguyện nầy trong quá khứ, mà kiếp hiện tại chàng đã bước qua một
LỐI RẼ CUỘC ĐỜI,
để tìm vào Chân Lý, hướng về Đạo lộ.
,Chàng rẽ qua một lối đời để bước lên một con đường cao thượng mà chàng không hề định trước, như thể có một bậc Hiền Nhân vô hình dẫn dắt bước chân chàng.
,Thật có. Bậc Hiền Nhân ấy, chính là
-Đại Thiện Nghiệp Xuất Thế Gian,
mà chàng đã tích tập từ thủa chàng còn được diện kiến Đức Thế Tôn.

,Cho đến hôm nay, chàng đã hiểu ra rằng:
Cuộc chia ly ngày ấy, là nhân hạnh phúc chứ không phải là nhân đau khổ! Ngược lại, nếu chàng và em nên chuyện trăm năm, mới thật là nỗi khổ của cả hai người về sau.
,Vì dù sớm hay muộn, thì cuối cùng; đến một ngày nào đó, nghiệp xuất thế gian cũng khiến cho chàng phải xuất gia. Nếu khi xưa, chàng với người con gái chàng yêu thương đã nên phận thành đôi; thì khi chàng bỏ nhà ra đi tìm Đạo, sẽ để lại cho em nỗi cô đơn sầu muộn; trải dài qua năm tháng, như chính nỗi khổ sầu mà chàng đã từng mang theo, không khác.
,Cuộc chia ly ngày ấy, chàng đã gánh trọn riêng lòng những nỗi sầu muộn cho em, cho một người con gái mà chàng đã thương yêu nhất trần gian; để cho em được hưởng hạnh phúc trong đời, không còn phải khổ đau nhiều hơn. Như vậy, chàng đã thành công trong tình yêu đích thực với một đức hy sinh.
,Và điều ấy, thật xứng đáng với nàng.

,Còn chàng, hơn 2 năm qua chàng đã hóa giải được hoàn toàn nỗi khổ sầu truyền kiếp trong tim, nhờ thực hành chánh tạng giáo pháp của Đức Như Lai.
,Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã cứu độ, đã giúp chàng thoát qua nữa biển khổ cuộc đời nầy.
,[HẾT]

TRANG PHẬT TỬ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN