-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

27 thg 12, 2009

CON HÙM HỘI BÀI (tt-2)

CON HÙM-HỘI BÀI
(Trọn Bản-All in One)

[Tiếp Theo-2]


[Biên Tập Viên điều chỉnh bản thảo, của tác giả là một nhà sư Khất Sĩ đã gởi bài tới
TRANG PHẬT TỬ]

ĐỀ-TÀI:
Quá-Trình Trưởng-Thành của một Nhân Vật khác người.

Qua lời kể lại của các người lớn tuổi, từ khi Hùm còn nhỏ, thân hình diện mạo nhỏ con, lùn và đen, nét mặt hoàn toàn kém phần sáng sủa. Lại không được sự Giáo-Dục, học hành nên Hùm vô cùng Hỗn-Hào, ngỗ ngược.

Kể từ đó, thời gian trôi qua, mẹ con Hùm phải sống trong cảnh lầm-than khốn-khó. Hằng ngày Hùm áo thả ngực hoặc vắt-vai, với chiếc quần đùi tả-tơi.
Đã vậy, mà bà-con, xóm-chòm không ai thương-tưởng, do Hùm một ngày một lớn, càng lớn Hùm càng quá hỗn-láo, cộng vào việc cả Mẹ-Con Hùm lại có tánh què-quẹt của hàng-xóm.

Khi Hùm được độ 15 tuổi, người ta thuê Hùm đi chăn-bò.
Trong lúc chăn-bò, Hùm bỏ mặc cho bò đi phá vườn-rẩy của người ta, còn Hùm kiếm bóng mát ngủ hoặc đi rong vào vườn cây ăn trái hoặc rẩy rau để bẻ hái.
Chủ bò bị bồi thường thiệt hại do bò phá vườn-rẫy của người khác, họ gọi Hùm la rầy nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Hùm chưởi lại, vì vậy không còn ai dám mướn Hùm, kể cả Mẹ-Hùm để làm việc nữa.

Khi Hùm đến tuổi Quân-Dịch, cả 2 anh em Hùm đăng đi lính. Đến khi em Hùm tử-trận, Hùm đào-ngũ luôn. Kể từ đó Hùm vào các Chùa và Tịnh-Xá xin tá-túc làm Công-Quả sống qua ngày.

Thời-gian trôi qua, đến năm Hùm độ 28 tuổi, nói cho rõ thì, trước khi Hùm đến ở Tịnh-Xá Ngọc-Phước vào độ tuổi kể trên, là Hùm đã ở và đi rất nhiều Chùa, nhiều Tịnh-Xá khắp xứ Tam-Kỳ, Đà-Nẵng và Quảng-Ngãi, Phan-Rang.
Tiếp theo là thời-gian Hùm về ở T-X Ngọc-Phước ở Bình-Phước.

Thủa xưa tại T-X nầy có Sư Thích-Giác-Điềm, thấy Hùm làm Công-Quả trong T-X, thân phận đã dốt chữ lại lỗ-mãng ngang-tàng, vì lòng Từ-Bi, sư Điềm khuyên răn dạy-dỗ và nhận Hùm làm Đệ-Tử.
Sư-Điềm một mặt dạy Hùm lễ-nghi, Đạo-Đức và Giới-Luật, một mặt thì dạy và tập cho Hùm viết Chữ.
Trong thời-gian Giáo-Huấn, do quen thói hư tật xấu khó chừa bỏ, nên đôi khi Sư-Điềm mắng và bạt-tai cho Hùm sợ mà sửa sai, kể cả Sư Giác-Chiêu cũng dạy đánh Hùm, và sau đó, các Sư thấy Hùm sửa được chút ít Tánh-Tật, Sư-Điềm mới trình xin với Đức-Thầy Giác-Lý để đắp-y Sa-Di cho Hùm.
Sau khi Hùm được Đắp-Y, thời-gian ít tháng Hùm bỏ T-X đi về Đà-Nẵng đến Hội-An xin với Sư Giác-Tràng vào ở T-X Ngọc-Cẩm do chính Sư-Tràng Trụ-Trì.
Hùm ở tại T-X nầy một thời-gian khá dài.

Có một ngày nọ, không biết các Sư trong T-X làm gì trái ý, Hùm cầm dao rượt chém, làm tất cả các Sư dều chạy toán loạn.
Sau đó Hùm rời T-X Ngọc-Cẩm, Hùm ra ngoài Cồn-Nổi ở Sông Đà-Nẳng có ngôi Chùa rồi xin ở đó.

Xin nói rõ, kể từ khi Hùm có được Y-Áo nhà Phật, Hùm ít khi ở một chỗ lâu để lo việc Công-Phu Tu-Hành như bao nhiêu người Xuất-Gia khác.
Hùm thường đi đi đến Chùa hoặc T-X các nơi, vì vậy Hùm mới biết Sư Giác-Điềm ngã bịnh. Vì ngã bịnh, Sư Điềm về Daklak, ở nhà thân-tộc trị bệnh.
Trong thời-gian Sư Điềm về quê trị bịnh thì có rất nhiều Sư bạn tới lui thăm viếng. Các Sư thấy Hùm có mặt ở đó, với tư cách là đệ-tử chăm sóc bệnh cho Thầy, nhưng đến giờ Sư-Điềm hấp-hối, Sư trăn-trối lại với các Sư có mặt trong giờ đó về tên người đã hại mình!!!
Việc nầy vị Thượng-Tọa Thích-Minh-Hùng và TT Thích-Giác-Bạch hiểu biết rất rành, nhưng TT Bạch cũng đã bị chết một cách khó hiểu rồi, còn 3 vị Thượng-Tọa và 1 cô Ni khác cũng gặp cảnh tương tự.

Vậy chuyện kể trên, chỉ mới Thầy của Hùm thôi, còn 4 nạn-nhân nữa, sẽ viết tiếp, kỳ sau.

TRẠNG PHẠT TÙ

Địa chỉ Tác Giả: Vietnam9999@ovi.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN